Đặng Duy Hưng
Cầm bàn tay lạnh nhăn nheo vần đen cong như đường gạch ngoằn ngoèo anh hay quờ quạng vẽ trên giấy học trò thuở bé thơ học mẫu giáo: “Mẹ ơi! Mùa xuân đến rồi! Đàn chim xanh quay trở lại đang hát mừng. Ngoài kia muôn hoa đang đâm chồi nẩy nhuỵ. Mẹ từng dạy con tất cả sinh vật tìm lại sự sống vào mùa xuân mà!”
Nhưng bàn tay mẹ anh vẫn lạnh như bao tháng qua. Đôi mắt mẹ vẫn khép kín trên khuôn mặt xanh nhiều đường gân. Ngực mẹ không còn nâng lên hạ xuống nhưng một điều anh biết bà vẫn còn sống bởi tiếng bíp của máy đo tim.
Anh hiểu không ít người thân, gần gũi dù họ không nói ra nhưng thái độ biểu hiện báo cho biết: “Anh không thể giữ bà trong tình trạng này mãi mãi.”
Hai chữ mãi mãi đánh mạnh vào tâm tư anh mỗi đêm trong giấc ngủ chỉ được vài tiếng. Vợ con thương anh lắm nên luôn ủng hộ mọi quyết định từ người chồng gương mẫu.
Anh hiểu nỗi lòng vợ con khi nhìn anh sức khỏe sa sút, ăn uống thất thường. Cuối cùng anh hứa: “Đợi qua mùa xuân nếu không có gì thay đổi anh sẽ quyết định dứt khoát.”
Mẹ anh luôn yêu mùa xuân bởi bà có chồng một đời binh nghiệp bảo vệ lý tưởng tự do. Ông ít khi được về nhà nên bà như bao người mẹ khác một mình tần tảo nuôi con. Bà mê mẩn những đóa hoa vạn thọ hay cây mai vàng lâu đời trụi lá chỉ nở rộ vào xuân. Anh thường ngồi vườn sau làm bài tập nhìn mẹ âu yếm những cánh hoa bé nhỏ mới chập chững hưởng ngọn gió chiều. Vài gia đình chim mới bay đến tìm mồi làm quen với vườn xuân của mẹ. Anh và em gái cũng đi theo thói quen tạo cho bản thân mình tình yêu mùa xuân khi muôn hoa vào đời.
Và cái ngày tai hoạ không muốn đến đã đến! Năm 1975 ba anh hy sinh trên chiến trường, mẹ và hai con lên tàu vượt biên ra nước ngoài. Cuộc đời mới lặng lẽ trôi qua, anh lớn lên học tốt nghiệp, rồi lấy vợ và có con. Mẹ vừa về hưu hơn hai năm nên luôn dành thời gian cho vườn tược sau nhà và đi tàu điện qua thăm con cháu.
Tai nạn xảy ra khi một lái xe say rượu nhảy lên lề tông mẹ. Bà bất tỉnh hôn mê mới đó mà đã hơn sáu tháng rồi. Anh luôn đổ lỗi cho bản thân mình đã không dành nhiều thời gian sống gần gủi mẹ hơn, hay ít nhất ngày hôm đó anh lái xe chở mẹ về. Anh khóc thật nhiều trong nhà bếp hay trong vòng tay của vợ con. Anh mong ước thà anh là người nằm trên giường bệnh còn hơn phải là người quyết định sự sống còn của mẹ anh.
Mùa xuân đến rồi đi! Người bác sĩ nhẹ nhàng trình bày mùa hè đến sẽ làm không khí trong phòng khó thở hơn. Anh hiểu hai ẩn ý trong câu nói: “Anh không thể giữ bà mãi mãi!”
Anh trách đấng tạo hóa: “Tại sao sự kỳ diệu của mùa xuân hay những lời cầu nguyện đến ơn trên Chúa, Phật không được trả lời?”
Anh cầm bàn tay bà vẫn lạnh như bao ngày đêm khác. Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống mặn đôi môi. Không còn gì để hy vọng nữa rồi! Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con! Con đã làm hết sức của mình.
Đột nhiên máy tim vang lên tiếng bing bing khác ngày thường. Bàn tay mẹ từ từ chuyển động từng ngón.Trái tim anh đập nhanh như vỡ lồng ngực nhảy ra ngoài. Bao tử anh sôi nóng trùng xuống bóp mạnh co giãn. Không gian chung quanh như lặng câm sẵn sàng chờ đón nhận điều kỳ diệu.
Anh nhìn mẹ đang mở mắt nhìn anh cười nhẹ trên đôi môi khô. Tim anh vẫn đập mạnh như trống! Hai tay anh run rẩy, nước mắt chảy xuống nhiều hơn. Anh cầm tay mẹ đưa lên má lên môi như sợ cái hơi ấm tình thương sẽ tan biến đi.
“Mẹ đã thức dậy rồi. Mẹ yêu của con đã sống lại rồi!” Anh choàng tay ôm mẹ cứng chặt như đứa trẻ cần hơi ấm.
Có tiếng chân chạy nhanh vào phòng giọng thở gấp gáp. Anh ngước lên nhìn thấy hai y tá trực cùng bác sĩ chạy vào.
Anh rời mẹ sau khi đặt nụ hôn trên trán bà. Bước đến đứng bên cửa sổ quan sát sự tận tâm của người trong ngành y tế. Ánh nắng sáng mai bắt đầu len nhẹ vào phòng báo hiệu một ngày mới tuyệt vời. Tâm tư anh tự nhiên hiện ra câu nói ngày ấy của mẹ: “Đừng bao giờ quên nhé con trai của mẹ! Mọi vật sẽ tươi vui nở nhuỵ tràn đầy sức sống khi xuân về.”
Đặng Duy Hưng